Đán Mẩy - Nam Mẫu - Bắc Kạn 11/2013
Ai cũng có vô số chuyến đi trong đời, đến một nơi nào đó để sống cuộc đời nào đó. Khi nói về một chuyến đi, hình ảnh thường trực trong đầu tôi là những con đường mòn nhỏ nối liền những ngôi nhà trên núi.
Đán Mẩy không xa, thậm chí là rất gần so với những thôn bản vùng cao khác. Nhưng để đi trọn thôn, thăm từng hộ nhà, kẻ đi phải dành tròm trèm cho mình nửa tháng.
Chúng tôi 15 con người, đã may mắn được đi trên con đường mòn mà ngày ngày cái chữ theo bọn trẻ về nhà. Chúng tôi đã may mắn được đắp nhờ chiếc chăn ấm mà người có lòng dưới xuôi mang tặng cho đám trẻ con trong mùa đông giá lạnh này, chúng tôi chỉ là những kẻ đi, thay những tấm lòng hảo tâm, gửi gắm cho các em chút quà, để cái chữ vẫn còn cơ hội theo các em về trên một chặng đường dài và xa hơn nữa.
Tôi không bao giờ lạm dụng 2 chữ Từ thiện khi nói về chương trình của mình. Khi xã hội ngày ngày có hàng trăm nghìn chương trình thiện đang diễn ra mà người làm không hiểu hết hai từ cốt lõi của nó chỉ đơn giản là Cho và Nhận. Người cho, của cho đôi khi không bằng cách cho. Chỉ chút quà nhỏ tấm lòng người miền xuôi mà thôn bản đã rộn ràng hơn mọi bận.
Chương trình đáng lẽ sẽ diễn ra vào ngày 23.11 nhưng vì đường xa, đường khó, người mệt, xe hỏng, chúng tôi phải lùi lại đến sang hôm sau mới tặng chăn lại cho các gia đình. Mỗi đứa trẻ từ mai đi học sẽ có thêm một đôi ủng mới, một chiếc áo nỉ mới và tối trở về nhà - những ngôi nhà nhỏ cheo veo trên núi kia sẽ là chiếc chăn ấm đang đợi mình.
Vậy thôi... mà những kẻ mang chăn, mang quà đi thì nhận được nhiều hơn thế, là niềm vui kéo dài âm ỷ từ hôm nay...